picture

picture

Thứ Hai, 14 tháng 3, 2011

Mong em hanh phúc

   Em à, đây có lẽ là những điều cuối cùng anh viết về em, va sau ngày hôm nay cái ngày mà sau 3 ngày và 3 tháng gặp nhau , ngày khai sinh blog cũng chính là ngày khai tử của nó. Mong rằng em sẽ bỏ chút thời gian để đọc hết những điều anh viết trong blog nay.
Thủy a!
    Đếm thời điểm này anh không còn điều gì lăn tăn hay vương vấn, chỉ còn một điều đó là ý đình của anh chưa thực hiện được không phải anh không xin được địa chỉ của em mà vì nhiều lý do nên anh không muốn xin qua người khác, nếu em không mạnh mẽ như vậy thì có lẽ tối nay anh sẽ có vinh dự tặng người con gái anh thích 33 bông ly và trao tận tay em tấm thiếp có đề hàng chữ

    33đóa ly vàng, anh gặp em lúc 11.30h đúng không chắc là tặng lúc 8.30h, vậy là -3 h, 3 ngày, 3 tháng và tên blog mà anh đã viết...... Chúc em luôn vui vẽ, hay luôn sống vui vẽ, hanh phúc như những gì đã chúc anh vậy đó.
     Tuy anh không gửi được tân tay nhưng anh gữi qua đây cũng vui rồi, anh chỉ lo một điều là không biết em có đọc được những dòng nay không, vì có lẽ em có quá nhiều vệ tinh bay quanh và trên đời này, có quá  nhiều điều để một người cần quan tâm.
     Em à, anh mong rằng trên đường đời sau này nếu có gặp nhau, chúng ta hãy là ban, em hay coi anh là một người bạn từng đi qua cuộc đời của em nhé, hay cho anh là một chấm nhỏ trong ký ức của em, em nhé.


 Nếu người yêu em có đọc được những điều này, xin hãy yêu người con gái này hơn nữa, vì cô gái đó xứng đáng được như vậy. Thank!

 Anh rất thích câu

" Mối tình đầu như dấu chân trên cát
bước nhẹ nhàng nhưng in rất rất sâu"   
"không sợ gỗ tốt, chỉ sợ cưa cùn"

và nó đúng cả hai trong trường hợp này!

Thứ Năm, 10 tháng 3, 2011

  Em à, vậy là hôm nay anh đã gần hoàn thanh song blog rồi, chỉ còn xem tổng  đã được chưa thôi. Chắc là giờ này em đang trong giấc mộng đẹp. Muộn rồi anh phải đi ngũ thôi, mai anh lại phải lên thái rồi, chúc em ngày mới vui vẽ nha!
À mai lại là  ngày kỹ niệm 3 tháng anh được nhìn thấy em đó. Lại một tháng nữa rồi! chắc em quyên mất rồi, thường không quan tâm thì nhớ lâu ma, không có chi, không nhớ có nghĩa là chưa nhớ ra thôi.

Thứ Tư, 9 tháng 3, 2011

Tặng em

   Hôm nay la thứ 4 rồi nhỉ, vậy là đã qua ngày 8-3 ngày mà anh ấn định ban đầu là sẽ hoàn thành blog này. Cũng như nhiều việc khác, việc này anh cũng lại không hoàn thành đúng hẹn rồi, những việc khác anh làm toàn rở rang thôi nhưng việc này anh tự hứa với lòng mình là anh sẽ làm, sẽ thực hiện đến cùng dù nó có được vừa ý hay không.
    Hôm qua, không biết em nhận được nhiều hoa không, anh thì đi tặng rất nhiều nhưng mà không tặng được bạn bè, người mà anh muốn tặng nhất cũng không tặng được, đó là em đó. kjj. Đến lời chúc anh cũng không còn đủ tự tin gửi trực tiếp cho em nữa. Hôm qua có việc anh làm ý nghĩa nhất là tặng hoa mẹ và chị. À, anh còn làm một điều ý nghĩa nữa đó là anh đã biết một phần thông tin về em, nhưng mà biết lại buồn hơn thôi, sao số điện thoại em đang dùng lại mang tên một người con trai tên là trần trung kiên nhỉ, mà lại sinh 08/10/83 ngược ngày tháng năm sinh mình chư, trời, thật là buồn, phải trăng là người yêu bé.Để hôm nay lên thái nhờ ông anh hỏi dò thông tin đã, mà cuối tuần lại về hà nội ăn cưới nữa, mệt quá.
     Hôm nay chán viết thành bài thơ em nghe nha, anh còn đang làm 1 bài nữa về tên của em cơ, không hay nhưng cũng xin một tràng pháo tay nha!



Em đến bên tôi thật bất ngờ
Như màn mưa giữa xa mạc cằn cổi
Làm tim tôi bừng nắng hạ
Như rừng hoa đón nắng xuân sang
Ánh mắt em làm tôi sao xuyến
Rực lữa tình trong trái tim anh
Nhưng nó qua đi thật vội vàng
Để lòng anh một khoảng trống vô hạn
Làm cho anh đêm ngày chông đợi
Nhưng em ơi, sao càng mong ngóng
Em lại càng xa bóng nơi đâu
Phải chăng em chỉ là một giấc mộng
Anh vụt tỉnh khi giấc mộng vừa tới
Để anh lại tìm vào giấc mộng
Gặp lại em lần nữa em ơi!



Thứ Sáu, 4 tháng 3, 2011

    Sao lại thế này nhỉ, nằm mãi mà không ngũ được. Mệt cứ ngáp hoài mà sao khó ngũ quá. Trưa nay sao cứ nhắm mắt lại là những hình ảnh về em lại ùa về, mà ngày nào mình cũng nhìn ảnh em mà. Mình nghĩ đủ mọi phương an để lấy được địa chỉ của em, nghĩ liệu mình có hoàn thành xong blog không. Nghĩ xem thái độ đối xử của em khi mình hỏi địa chỉ, đó là tình huống mình không lấy được địa chỉ của em thì đành hỏi thẳng thôi, phương án xin địa chỉ qua Hà sao mình thấy không thích, không ổn một chút nào. Tối hôm qua mình đã cho thằng em tập hỏi thăm địa chỉ, gọi điện thử cho mấy đứa để nó tập mà hài quá, phương án đặt ra là hỏi tham mua số rồi lan la hỏi địa chỉ, gọi được cho 3 em, nó điện hỏi muốn mua số tặng bạn gái nhân dịp 8-3, có người thì bảo bao giờ bạn gái xinh như em thì hãy mua số, hai thằng cười nắc nẻ mà không nhịn được. Người thứ 2 thì đồng ý lại bảo đổi lấy số khác, người thứ 3 thì nó nói chuyện một lúc rồi bảo số này cũng là số người yêu tặng. Hai anh em gọi điện song cứ bàn luận mãi, không biết hôm nay nó gọi thế nào, mà chị mình lại còn mất cả số 0946 299 899 lấy đâu ra số đuôi giống bây giờ, số 01636 899 899 thì vẫn đợt mình làm mất anh mình vẫn chưa lầy về, nợ hơn củ tiền cước rồi. Nghĩ vẫn vơ mà không sao ngũ được, chỉ còn hai hôm thôi, hai hôm nữa mình xẻ xóa hình bóng của em ra khỏi tâm trí mình, không phải xóa hoàn toàn nhưng mình cũng xóa nó đi, xóa cho mờ bớt đi, ý định là thế mà sao đến lúc này hình bóng của em vẫn chưa mờ nhạt được mấy thế này!

    Anh như người đi trong xa mạc vậy, tưởng rằng mình có thể nhẹ nhàng đi trên cát, càng đi cát càng quấn lấy chân mình, càng đi thì càng mù mịt như gặp những trận bảo cát, không xác định nổi phương hướng nữa rồi!

Thứ Năm, 3 tháng 3, 2011

Mệt một phút

   Ngồi làm mãi mà không song, e là khó làm song quá. Thôi muộn rùi đi ngũ vậy, mai con phải đi nhiều, chúc em ngũ ngon.

Thứ Tư, 2 tháng 3, 2011

Blog

      Đã mấy hôm rồi không làm hay viết gì được vào  blog, mà thời hạn hoàn thành của mình sắp tới rồi. Hôm nay mắt mình vẫn còn hơi nhức nhưng mình cũng cố làm blog  chút chút. 

    Mấy ngày vừa qua có nhiều tâm sự muốn nói với em mà chưa nói được. Hôm chủ nhật tuần vừa rồi mình có đi Bái đính chơi, mình rất  vui, vui không phải vì được đi chơi, đang đau mắt thì đi chơi chán chít, nhưng mà đi ninh bình thì mình sẽ được đi qua quê hương của em, Cuối cùng thì mình cũng biết được hình dáng quê hương nơi em được sinh ra, đất Hà nam. Quê hương em cũng giống với nơi mình xinh ra là rất lắm đầm, hồ, cái điều mà mình rất thích ở tỉnh mình, cứ tỉnh nào có nhiều ao hồ hay núi là mình thích rồi,Kj kj. Đi trên tỉnh em mình cứ nhìn và tự nhủ rằng em ở chổ nào trên cái tỉnh rộng lớn này nhỉ và nhiều lúc mình tự nhủ, giờ mà bổng nhiên nhìn thấy hình bóng của em đi ở đường thì hay dường nào, và mình lại cười, và cũng vì thế mình cứ căng mắt nhìn làm nước mắt mình chảy cả ra, cũng như lúc này đây, mắt mình cay xe khi nhìn vào màn hình máy tính.
    Đã hai hôn rồi không được thường xuyên ngắm em, nhơ, nhơ! kế hoạch của mình là hoàn thành blog này trước chủ nhật tuần này mà không biết có xong không, mắt thì vẩn đang đau. Nhiều khi đi trên đường mình cứ nghĩ về em, nghĩ về kế hoạch của mình không biết có thành công không. À, Hôm qua mới lo chứ, thằng bạn thân của mình hôm qua tự nhiên gọi điện là tuần này cưới, làm mình lại càng ót ruột. Nó làm đảo lộn kế hoạch của mình, mình đắn đo cân nhắc mãi mà không biết tính thế nào, nó mà cưới thì phải mất trọn 2 ngày cuối tuần rồi, thì kế hoạch của mình vội quá, không biết sẽ thế nào, mà nó cưới mình thấy buồn và ót quá, 4 thằng bạn thân thì đã một thằng hạ cánh, thằng này cũng hạ cánh thì không biết mình bao giờ được đến lượt, thấy lo mình ế rồi. Ke ke. Nhưng hôm nay điện lại cho nó thì biết là nó đùa, hú hồn. Mình phải làm cật lực để xem có xong blog không. Mà chuyện blog đáng lo nhưng chuyện biết địa chỉ của em cũng đáng lo ne, cả ngày đi xe, vừa đi vừa nghĩ xem làm sao để biết được địa chỉ của em đây, mình dục anh khánh lấy số 01636 899 899 ve mà vẫn chưa lấy được, thôi đành phải lấy số của chị của mình thôi, may là cũng có đuôi giống của em. Lấy được số rồi mà còn nghĩ là nhờ ai gọi điện để lấy địa chỉ đây, khó ghê, người này phải là người khéo nói mới moi được địa chỉ từ em. Người thì có nhưng mà khéo thì khéo quá không giám nhờ, thôi mai tính tiếp đã. không ngờ có mỗi địa chỉ mà mình phải đi lòng vòng, đúng là hâm quá! Giá mà tự nhiên có ông bụt ở đây nhì, tôi xẻ ước một điều rằng, Tôi sẽ ước mọi điều tôi mong muốn, dự định xẻ thành hiện thực. Thôi mình phải làm tiếp blog thui, nhật ký blog!